• Skip to main content

MrHói's Blog

The simple is the best

You are here: Home / Archives for Việt Nam

Việt Nam

Hãy có trách nhiệm với ước mơ của mình

February 17, 2012 by mrhoi Leave a Comment

Tối hì hụi làm bảng quảng cáo cho bố, tìm kiếm được bài viết về sách tuyển sinh, đúng quyển của bố được lên trên báo :D, thấy bị chém gió, tức cười nhiều hơn là cay cú :D.

Từ khi bố mình viết cuốn này, có vẻ lần đận nhiều hơn thành công, múc đích đơn giản là giúp các bạn trẻ, học sinh đang còn ngơ ngác khi rời khỏi trường phổ thông một cái nhìn toàn diện về “dịch vụ” giáo dục tại Việt Nam. Nói thật là với kinh phí được bổ cho giáo dục thì các bác đầu ngày thừa sức hỗ trợ đến tận răng về thông tin cho các thí sinh, đăng này có khi cứ cắm đầu vào học thêm chỉ mong ước duy nhất là được nhảy vào cổng trường đại học, chắc 90% các sĩ tử chẳng có thời gian để biết xem mình sẽ học gì và sẽ làm gì trong tương lai. Cái cuốn những điều cần biết của Bộ Giáo dục thì càng tồi tệ hơn với những con số mã ngành, mã trường vô cảm, may mắn thì có thêm một vài ghi chú về lĩnh vực ngành nghệ đào tạo.

Việt Nam là thế đấy, người Việt Nam là thế đấy, chẳng ai làm thì kêu, có người làm cũng kêu, tự nhiên nhớ một chi tiết trong đoạn phim Ratatouille, người làm báo, hay nhà phê bình, đang làm một công việc thật dễ dàng, đôi khi tự coi mình là thượng đế có thể phán xét bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, có lẽ họ đã quá lạm dụng “Quyền lực thứ tư” của mình, chỉ đơn giản để thỏa mãn cái tôi ích kỷ của mình, họ không cần nghĩ tới người đã đổ công sức để làm ra sản phẩm cho họ nhận xét. Lời tôi muốn nói với họ, hãy phán xét những gì mình đã hiểu rõ nó.

Trong thời gian gặp gỡ và nhìn cuốn sách trược trải qua các mùa tuyển sinh, tôi đã nhận được một số phản hồi tốt, đầu tiên là Mèo Hoang, một em từng là chủ quán cà phê QnS, giờ đang du học tại Pháp, em ấy đã từng nói với tôi rằng mình em đã đọc sách của bố anh để… tư vấn cho các con em ở quê. Tôi còn chứng kiến bao nhiêu phụ huynh, học sinh đã gọi điện cho bố tôi để được tư vấn, họ đã cảm ơn bố và gia đình rất nhiều lần, tôi cũng béo lên không ít khi được hưởng tiếng thơm từ bố.

Tôi không khẳng định cuốn sách của bố có thực sự có tác dụng lớn tới tương lai của một con người không? Nhưng tôi tin là nó giúp những bạn học sinh ngơ ngác kia, biết được mình đang muốn chọn con đường nào. Còn tôi, tôi chỉ khuyên các bạn, nếu bạn có mơ ước, hãy theo đuổi ước mơ của mình, đừng để những “cánh cổng” kia cản bước của bạn, cuộc sống với bạn nay mới chỉ bắt đầu, còn nhiều khó khăn đang chờ bạn ở phía trước, chúc bạn đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn đó để thực hiện ước mơ của mình.

Filed Under: Suy nghĩ Tagged With: Bộ Giáo, cánh cổng, dịch vụ, Mèo Hoang, Việt Nam

Thiết kế trang mạng những điều designer không thể không biết?

December 27, 2011 by mrhoi 1 Comment

634-ngoisao-dupliacte

Nếu bạn đã từng nghe tới khóa học “Thiết kế website trong vòng 2 ngày”, đừng vội trầm trồ về cả 2 khía cạnh mỉa mai hay thán phục, hay tin tôi, điều đó là có thể đấy. Chỉ đơn giản website đó như thế nào thôi.

Mở đầu việc này tôi chỉ muốn khẳng định một điều là làm một website không hề khó, nhưng lại cần một liều thuốc lớn nhất đó là thời gian và sự kiên nhẫn. Để làm một website tốt không chỉ nhờ người làm nội dung tốt, người kỹ thuật viên tốt, người thiết kế giao diện tốt… tất cả việc đó sẽ không thể tốt nhất nếu thiếu một người chủ nhân tốt, đó chính là webmaster. Đôi khi webmaster sẽ là tất cả những người tôi kể trên, chỉ vì đơn giản họ là người thai nghén và dần thực hiện làm chủ một mảnh đất của mình trên internet. Nhưng đó là điều kiện lý tưởng, vì một người không thể có khả năng nhiều đến thế.

Vậy Webmaster tốt sẽ là người như thế nào, hãy là người chăm chỉ, và tận tâm với sự phát triển của website, quan trọng là cần thay đổi đúng lúc và tiếp tục theo dõi việc thay đổi đó ảnh hưởng tới website của mình như thế nào.

Ngay khi trang Ngôi sao thay đổi giao diện tôi đã muốn viết một vài suy nghĩ của mình bấy lâu, cũng là để cho chúng ta cùng tư duy lại cách làm của đại đa số báo điện tử ở Việt Nam hiện giờ.

Trước tiên mô ta sơ bộ cho các bạn hình dung rõ một chút về quy trình triển khai, nâng cấp một tờ báo điện tử hay một trang thông tin điện tử hay còn gọi là trang web:

  • Sếp / ông chủ hứng lên, muốn thay đổi / làm mới / phát triển một trang web, kêu nhân viên họp, thống nhất ý tưởng, sao chép, chụp dựt theo chỉ dẫn của bạn Gúc…
  • Nhân viên thiết kế, thỏa sức sáng tạo bay bổng của mình, vui thì thêm 1 nút, buồn thì cắt đi một số nút / box / chức năng, đôi khi họ cung tham gia tư vấn ngược lại cho sếp / ông chủ… tất cả mọi góp ý đều được đặt đấy, tôi là nhà thiết kế, tôi phải có phong cách riêng, không được giống ai cả… đó là sáng tạo của tôi, đừng có làm khác. Sau giai đoạn này bạn thiết kế chỉ đơn giản là vài trang như thật… để sếp duyệt, sếp chưa hài lòng, xin vui lòng làm lại, còn xong rồi, chuyển tiếp cho bộ phận triển khai.
  • Nhân viên triển khai, thực tế có thể là 1, hoặc một 100 người, ngồi nhìn bản thiết kế rồi ngán ngẩm, nhìn lên cái deadline ngáp một cái để rồi bừng tỉnh. Hì hục ngồi ngào nặn với mấy đoạn mã chán ốm, lặp đi lặp lại. rồi chỗ này lệch một chút, chỗ kia thiếu một tẹo… kết quả là nặn ra được một cục gần giống với cái bản vẽ được đưa, nhưng có thể khác xa cái trong đầu sếp. May mắn, sếp dễ tình thì thôi thế cũng được, còn không may thì quay lại làm việc cùng các bạn thiết kế để làm tiếp những công đoạn chán ngắt vừa qua.
  • Xong tất cả các giai đoạn xây dựng nhà cửa, phải đến việc mua đồ đạc chất vào, đây là nhiệm vụ quan trọng của các bạn biên tập nội dung, mấy bạn này cũng nản cơ, động đến cái gì cũng thấy ức chế, mạng chậm, quản trị phức tạp, học mãi chả hiểu, hiểu rồi phải làm nhanh nhanh chóng chóng để đủ quota đã đề ra…. thingr thoảng gặp lỗi bất thình lình ức chế lòi mắt…
  • Sau khi hoàn tất giai đoạn phát triển / nâng cấp đôi lúc sếp sẽ lượn lờ xem qua qua, rồi nhìn vào hệ thống phân tích các chỉ số, ông sếp nào cũng thích cái này thì phải, nó cứ lên đều đều thì không sao, cứ tụt hoặc nghe ngóng đối thủ đang vươn lên là y như rằng tất cả các bạn lớn bé, xin mời họp để đưa ra chiến lược… có thể là phải tiếp tục nâng cấp 😀

Trên đây là một lố các công việc tôi đã từng biết và nhìn lại trên con mắt hài hước một chút, đơn giản tất cả chúng ta, nhất là những ông sếp luôn nhìn tới kết quả, mặc kệ trong quá trình nó được thực hiện ra sao, giết người cướp của cũng mặc, miễn là đạt mục tiêu đã đề ra.

Vậy chúng ta còn thiếu điều gì để có thể trở thành một tờ thông tin điện tử đáng giá trong con mắt của người sử dụng internet, tôi xin đặt mình ở vị trí người sử dụng nêu ra mong muốn của mình, cũng không đến nỗi quá khó:

  • Tốc độ, thông tin phải nhanh, tất nhiên sẽ đi kèm với tốc độ tải trang.
  • Nhẹn nhàng: Nếu bạn dạo một vòng các báo điện tử sẽ thấy máy mình chậm tưng bừng vì các quảng cáo, bỏ hết đi thì hơi quá, bản thân tôi cũng phải cài chương trình chặn quảng cáo, nhưng làm rồi thì lại thấy thiếu thiếu, vì bản thân quảng cáo cũng là thông tin mà, tốt nhất có cũng được nhưng đừng kiến nó làm chậm máy tính của độc giả.
  • Thiết kế khoa học: Tôi cực kỳ ghét việc đưa nguyên lý của mỹ thuật vào việc thiết kế trang web, tất cả các thiết kế đều cần phân tích dựa trên thói quen sử dụng của người dùng, cần nghiên cứu một cách khoa học và có số liệu chính xác để đưa ra một thiết kế đúng đắt nhất. Tôi nghĩ khó mà làm được khi phải đòi hỏi sự sáng tạo được giới hạn là 7-14 ngày công 😀
  • Thông tin: Nếu là người dùng internet, bạn lên mạng 1 là giải trí, 2 là tìm thông tin, mà nói đúng hơn điều thứ 2 đã bao trùm điều thứ 1 rồi, các hình thức khác như chat, download cũng vậy. Tóm lại chúng tôi cần thông tin, hay thể hiện nó một cách rõ ràng, càng “sạch sẽ” càng tốt, chúng tôi không cần hoa lá cánh, màu mè. Các thiết kế tốt nhất nên dựa trên màu trắng để dễ đọc, nội dung hình ảnh rõ ràng, không gây nhiều nầm lẫn, các box và các khối màu cần lớn, ít họa tiết hoặc màu chuyển tiếp làm khó phân biệt, các nhà phát triển hãy tự nhìn lại để thấy rằng các trang thông tin như nytimes, youtube, facebook đều có giao diện cực kỳ đơn giản đến mức xấu xí, nhưng tại sao người dùng lại vẫn sử dụng và dùng nhiều đến vậy, đơn giản là các tính năng vô cùng tiện dụng và phù hợp với đại đa số thành viên, quan trọng họ luôn cải tiến và lắng nghe những phản hồi tích cực và tiêu cực từ người dùng.

Những gì chúng ta thiếu, cần làm để cải thiện nhược điểm của chính mình để có một website tốt hơn và luôn phát triển:

  • Hãy lắng nghe phản hồi, bằng nhiều phương diện, đơn giản là box bình chọn để thấy được độ hài lòng của độc giả.
  • Sử dụng các công cụ như Web Master Tools, Google Analytics để biết được đâu là giao diện người dùng cảm thấy thân thiện nhất.
  • Theo dõi các xu hướng và nghiên cứu mới nhất của thế giới về phong cách thiết kế website
  • Tùy mục tiêu của từng website cần thay đổi vị trí của nội dung dựa theo bản đồ click
  • Không ngừng đưa ra những nội dung phù hợp với những độc giả trung thành, hãy nhớ rằng nội dung chính là linh hồn website của bạn.
  • Đừng bán mình vì tiền và nghe lời các nhà môi giới quảng cáo, hãy lắng nghe một cách khoa học, cân bằng giữa lợi nhuận và lượng độc giả trung thành, đừng tham bát bỏ mâm.
  • Dám nhìn thẳng vào sự thật, đừng ngại sửa sai khi biết. Không bao giờ quá trễ để thay đổi và làm cho sản phẩm tốt hơn.

Dù bạn là chủ một website lớn có hàng triệu người truy cập, hay chỉ là chủ nhân một blog nho nhỏ, hãy làm công việc quản trị website một cách thông mình và đầy lòng tận tâm. Xây dựng website giống như việc reo hạt giống xuống lòng đất, bạn càng chăm sóc tốt, cây sẽ cao lớn và cho những trái ngọt sau này.

Filed Under: Lập trình Tagged With: designer, Google Analytics, layout design, New magzine, sạch sẽ, Vậy Webmaster, Việt Nam, Web Master Tools

Thu thập số liệu và phân tích

September 3, 2011 by mrhoi Leave a Comment

563-duong-sat-viet-nam

Trên đường về Ninh Bình bằng tàu hỏa, lâu lắm rồi mới được ngồi ghế cứng, nhưng hơn những ngày trước là có điều hòa. Nghe lỏm câu chuyện của các vị khách kế bên, về tình hình phát triển xe lửa của Việt Nam và Trung Quốc, ôi câu chuyện muôn thưở của nhân dân đất nước có lòng tự ti ghê gớm. Vẫn là đánh giá vì sao chúng ta không phát triển, chậm phát triển thế, tại sao thụt lùi, cuối cùng là theo tôi nghĩ là chẳng có ai hỏi tại sao mình không chủ động làm việc gì đó.

Trở lại với đề tài tại sao xe lửa ở ta chậm phát triển vậy, câu chuyện vẫn tiếp diễn, rồi vẫn những câu nói cũ, nhà nước đâu tư nhiều lắm đấy chứ, nhưng nó cứ bay đi ở những đâu đâu, các hạng mục không có trong sổ sách, càng nghĩ tôi càng thấy thật là đang ghét và thất vọng, vì tiền của đó đều của người dân đóng thuế cả, trong đó có tôi nữa. Rồi người khôn của khó, tất cả những gì mà chúng tôi phải cự khổ lắm mới làm ra đã không đưa được toàn bộ, hay ít ra là phần nhiều vào những công trình phúc lợi phục vụ cho lợi ích của nhân dân.

Rối tới việc tái đầu tư, tôi nghĩ nếu tư nhân hóa xe lửa, chắc phải phát triển gấp cơ man lần. Nhưng đó là vì lãnh đạo tư nhân có cái nhìn lợi nhuận nên sẽ phát triển tốt hơn. Với xe lửa bầy giờ, tôi thấy thái độ phục vụ nhân viên thật là… là… không còn gì để nói. Còn nói với vấn đề chính ngày hôm nay từ bài toán của ngành đường sắt về việc đầu tư, tôi thấy chúng ta còn thiếu một việc đó là thống kê, thăm dò chính nhu cầu sử dụng phương tiện này trong dân chúng. Tôi thấy đi xe lửa khá dễ chịu, an toàn hơn ô tô, giá thì gần như tương đương, nếu mọi dịch vụ đi kèm tốt hơn tôi luôn muốn sử dụng xe lửa hơn cái phương tiện vận tải đầy nguy hiểm kia.

Câu chuyện nghe lỏm ngày hôm nay có một thực tế khá hú vị, không phải so sánh đâu xa, ngay từ thời Pháp thuộc vào từ Hà nội vào Sài gòn chỉ mất 24 tiếng ngồi trên xe lửa, còn bây giờ, chũng ta phải ngồi trên đó ít nhất là 28 tiếng, một sự thật trần trụi đáng kinh ngạc. Ta thua ngay chính trên cơ sở vật chất mà chũng ta đang có. Việc kết nối giữa hai miền Bắc Nam, ngoài máy bay không cần cơ sở hạ tầng rộng khắp, thì hầu như đất nước ta chưa xây dựng được thêm con đường nào lớn như vậy.

Tại sao không đầu tư? Có lẽ cứ đầu tư là lỗ, lỗ vì chúng ta không hiểu người tiêu dùng đang cần gì? Tôi đang làm việc trong môi trường mà nhất cử nhất động của người tiêu dùng các công ty phân tích thị trường đều mong muốn biết, tất cả số liệu vô hình đó đều là “vàng” được bán “tiền tỉ” nhưng các cơ quan nhà nước thì hờ hững với việc thu thập và thống kê các số liệu này, có lẽ họ chỉ lo làm sao gom đủ vào túi riêng của mình mà không nghĩ đền công việc chung. Tôi chỉ lấy ví dụ ngay việc bán vé, nhân viên chúng ta có thể phân tích tâm lý khách hang qua nhu cầu đặt hạng vé, tôi thường thấy kết quả là khách hàng không mua được chỗ ngồi / nằm như ý muốn, con số ngày ngày càng tăng mà tôi thì không nghĩ rằng với việc nắm bắt con số như vậy việc đầu tư không có gì là quá khó khăn. Nhưng chỉ có chỉ thị từ trên thì việc phát triên mới theo hình thức và ồ ạt.

Còn tôi, có lẽ nên dừng ở đây, tôi sẽ tiếp tục học cách phân tích dữ liệu từ các bạn tư bản kia, tôi sẽ là người thực hiện, dù tôi chỉ là hạt muối nhỏ nhoi trong cái hồ toàn rong rêu này.

Filed Under: Suy nghĩ Tagged With: Bắc Nam, Ninh Bình, phân tích, tiền tỉ, Trung Qu, Trung Quốc, Việt Nam

Vì sao em bé chào đời?

May 19, 2011 by mrhoi Leave a Comment

Ngày xưa, chị Nhím học trường Mầm Non cùng các bạn trong làng. Chị Nhím thích mặc váy đầm rồi chơi cầu trượt, và mặc áo dài tứ thân lên sân khấu nhảy điệu van-xơ với anh bạn vừa béo vừa lùn ở trong lớp chị Nhím. Bạn trai cùng lớp Nhím, cậu nào cũng lùn.

Là vì Nhím chăm uống sữa, Nhím cao nhất trường. Đứng giữa sân trường tập thể dục cùng các bạn, Nhím cao hơn các bạn hẳn một cái đầu. Vì thế, Nhím khóc nhè là cả trường đều nhìn thấy.

Nhím rất hay khóc nhè. Mỗi khi mẹ về Việt Nam thăm Nhím, đưa Nhím đi học buổi sáng, là Nhím đều khóc nhè. Cả trường Nhím đều nghĩ, cái bạn cao cao ấy, sao mà làm nũng thế, hư quá!

Trước khi đi ra sân bay, để bay ra nước ngoài, mẹ thường bảo Nhím:

– Con ở nhà không được khóc nhé. Lớn rồi, ai lại “khóc nhè – chè thiu”?

Nhím trả lời dứt khoát:

– Con chưa lớn!

Mẹ hỏi:

– Vì sao?

Nhím giải thích:

– Thế sao con lớn mà con vẫn chưa có em?

Vài năm sau, Nhím đi học lớp Một, rồi lớp Hai, Nhím vẫn hỏi mẹ câu hỏi ấy. Nhím nghĩ em bé là một món quà tuyệt vời mà mẹ phải mang tặng cho Nhím từ lâu rồi mới phải. Mỗi ngày đi học về, Nhím thường nhắc mẹ về món quà ấy:

– Mẹ ơi, lớp con bạn nào cũng có em hết rồi, mẹ ạ!

Mẹ vừa lái xe máy chở Nhím vừa ậm ừ. Đường rất đông xe, câu hỏi của Nhím rất khó trả lời.

– Mẹ ơi, các bạn lớp con học lớp Một đã có em rồi mẹ ạ!

Ý chị Nhím nói rằng, thế mà con đã học lớp Hai rồi, con vẫn chưa có quà!

Một hôm mẹ nói:

– Nhím hãy ôm chặt mẹ vào, vì bao giờ mẹ có em bé, vòng tay con sẽ không ôm xuể mẹ nữa đâu! Vì trong vòng tay con sẽ có thêm… một em bé nữa!

Và thế là em Chuột Ú ra đời. Mà mẹ tặng Nhím nhiều quà lắm, hai năm sau Nhím lại được tặng thêm Mì Tôm nữa. Món quà của Nhím thường không có răng, ít khóc nhưng hay đái dầm, có khi ướt cả quần áo chị Nhím.

Nhưng có sao. Nhím vui lắm. Vì món quà Chuột Ú giờ đây thường ôm Nhím bằng cả một vòng tay, ôm rất chặt. Còn món quà Mì Tôm thường để cho Nhím hôn vào cái má thơm tho, cái bụng phệ dễ thương, cười khanh khách.

Biết đâu, hai em trai thì nghĩ rằng, Nhím mới chính là món quà mà mẹ dành cho hai em đấy!

(Mẹ và Bé 1/5/2011)

Filed Under: Cá nhân Tagged With: Chị Nhím, Mầm Non, Mì Tôm, Việt Nam

Ầm ĩ chuyện bản quyền

October 30, 2008 by mrhoi Leave a Comment

Mấy hôm rồi, vụ kiện ầm ĩ của NhacSo và RIAV xới tung mạng internet của Việt Nam lên, tôi cũng chẳng hiểu thực hư thế nào, vì giờ mình cũng chẳng nắm được thông tin gì mấy, nhưng thấy các thông tin la liếm trên diễn đàn thì mấy bác RIAV nhà mình (nói thẳng là ngu, ngu lắm) chẳng biết gì cả toàn để người khác giật dây làm hộ, cái thói ỉ lại, lười suy nghĩ, tham lam điển hình của công chức Việt Nam một lần nữa lại hiển hiện trong vụ này.

Tôi là người đã chứng kiến NS được hình thành và phát triển ra sao, để có được như ngày hôm nay công sức và đầu tư của những người yêu thương gây dựng nó không phải là nhỏ, chặng đường khó khăn tưởng đã qua, đã đến lúc nó mang về lợi ích cho cộng đồng, cho Việt Nam, thì đụp một cái, chính cái nơi nó gửi gắm nhiềm tin ban đầu đập nó cái bộp.

Đây là suy nghĩ cá nhân của mình, nhưng tôi thấy cực kỳ buồn cười, khi người đỡ đầu của NS lúc đầu là “Trung tâm bảo vệ quyền tác giả” hồi đó là do Bác Phó Đức Phương cầm đầu, nhưng khi vận hành NS lại bị gặp rắc rồi với các hãng đĩa, mẹ ơi, “bố nuôi” không bảo vệ được con, thì nó đành tự lăn xả, cun cút đi xin từng hợp đồng một. Rồi đây sau mấy vụ “bán buôn” hoành tráng, nó bị chính người đỡ đầu của nó nghe lời xúi dục của người ngoài, và ngoài Việt Nam, đánh nó.

Vụ này nghĩ lại chẳng khác gì các ông bố, bà mẹ Việt, đem đưa con yêu quý của mình đi bán, để lấy một vài đồng ít ỏi, mà họ coi là nhiều. Nghĩ lại cái tâm lý tiểu nông vẫn còn ở trong con người mấy bác nhà mình, buồn nhỉ.

Filed Under: Uncategorized Tagged With: Bác Phó, bố nuôi, Đức Phương, FPT Online, ngu lắm, NhacSo, RIAV, Việt Nam

Có phải ban tổ chức đang rao bán Thần tượng âm nhạc Việt Nam

September 12, 2007 by mrhoi Leave a Comment

Bắt đầu vào vòng sâu trong, càng gần với ngôi vị thần tượng âm nhạc Việt Nam, tôi thấy cái hệ thống bình chọn củ chuối, ai bình chọn bao nhiêu lần cũng dược, vậy nếu một thí sinh muốn đăng quang chi cần đơn gian là có một hậu phương vững chắc để gửi tin nhắn liên tục, và có lẽ sẽ được lợi thế hơn các thí sinh khác.

Điều này càng làm tôi cảm thấy cái gì tổ chức ở VN cũng bị tiêu cực, khán giả thì thờ ơ, đại gia thì thao túng. Buồn, buồn ở chỗ nghệ thuật không bị xem nhẹ hơn bởi nền tảng dân trí không theo kịp thời đại.

Có lẽ tôi nghĩ thời gian có sức mạnh khủng khiếp nó sẽ chứng minh được đâu là giá trị đích thực.

Filed Under: Uncategorized Tagged With: Việt Nam, Việt Nam Bắt

  • « Go to Previous Page
  • Go to page 1
  • Go to page 2
  • Go to page 3
  • Go to page 4
  • Go to page 5
  • Go to Next Page »

Copyright © 2026 · Revolution Pro on Genesis Framework · WordPress · Log in