• Skip to main content

MrHói's Blog

The simple is the best

Tự hào cái

April 29, 2008 by mrhoi Leave a Comment

Tuần trước đi qua V-Town thấy trước cổng cheo mấy con cá chép (cờ cá chép ấy mà) đoán đây là ngày tết con trai ở Nhật, hix, chẳng hiểu tại sao mình nhớ, có lẽ xem phim hoạt hình nhật bản và truyện tranh nhật bản nhiều nên nhớ.

Nhưng nghĩ tới tiếc một điều đó là việc ngày lễ tết ở mình có vẻ cảm giác không thấm như một nét văn hóa lắm, có mỗi cái không khí sắp tết tấp nập là mình còn cảm thấy, nhưng cũng dần bị mất đi vì cái tết trước kia cảm giác khi khó khăn thật ấm ám, ai nấy đều lo lo cho 3 ngày tết không đói là tốt lắm rồi. Cái cảm giác no đủ và yên tâm đã tạo ra một không khí tết rất riêng, công thêm cái rét, rồi mưa xuân giúp cho con người cũng trở nên gẫn gũi và ấp áp hơn.

Mình không phải người Nhật mà cũng biết ngày lễ đó, và dấu hiệ nhận biết của nó, cái ông chủ V-Town chắc cũng là người Nhật, họ mang theo mình cả văn hóa, không biết ở nước ngoài người Việt mình có đều treo cờ tổ quốc vào 30-4 này không nữa.

Thật tình mình cảm thấy thực sự tự hào, nhưng cái cảm giác không giống như mình cảm thấy tự hào như ông kia khi treo lá cờ cá chép, có lẽ mình không có nên cảm thấy vậy.

Nhà mình không có cờ, thôi hôm nay mình sẽ thay avatar thay cho việc treo cờ vậy, dù sao đây cũng là cách mình có thể làm để thể hiện niềm tự hào của mình.

Filed Under: Uncategorized

“Ai lấy miếng pho mat của tôi?” – Điên nhỉ?

April 22, 2008 by mrhoi Leave a Comment

Hôm nay mình bị điên, trời thì mưa to vật, mà hôm qua chứ nhỉ, chẳng hiểu cái cảm giác con người là cái quái gì nữa, hix, điên quá, tự dưng chẳng có cảm hứng làm cái quái gì cả, điên ơi là điên, mới hôm trước đây mắt còn tậm tịt muốn làm tiếp lắm chẳng muốn đi ngủ tẹo nào, hix, rốt cục, là tới giờ này mình vẫn chưa đi ngủ, điên lộn ruột.

Tự dưng ngồi đọc báo, có nhắc tới cuốn “Ai lấy miếng pho mat của tôi?”, mẹ ơi, tự dưng cái lúc thể này mình lại thèm đọc mấy cái quyển mỏng mỏng như “Giám đốc 1 phút”, hay “Phút nhìn lại mình quá”, tôi thề rằng nếu có cái quyển kia ở đây, tôi đảm bảo mình phải đọc xong thì mới đi ngủ.

Dạo này mình làm sao ấy nhỉ, tự nhiên cứ điên điên, công việc cứ lộn tùng phéo, ghét thế, mà rốt tung như hồi trước mình không cảm thấy gì, mà giờ nó cứ làm sao ấy nhỉ. Có lẽ là do cảm giác, thôi cuộc sống mà, phải chiến thắng cái cảm giác khó ưa này mới được, ngày mai mình sẽ tự thưởng, đến hiệu sách mua quyển này mới được.

Thôi giờ ra giá sách lấy tạm quyển nào đọc cho đỡ điên, tự dưng mình them đọc thế không biết, làm nhiều quá chẳng có thời gian đọc sách vở gì cả, tai hại thật. Có nên lên kế hoạch mỗi tháng 1 cuối sách không nhỉ, hé he.

Filed Under: Uncategorized Tagged With: Giám đốc 1 phút

Mệt mỏi

April 13, 2008 by mrhoi Leave a Comment

Hôm nay, nhà bên cạnh mới chuyển về, sửa sang, đục đẽo hết cả ngày, mình không được ngủ nướng trong ngày nghỉ, mệt điên cuồng, tự nhiên thấy cuộc sống này mệt mỏi thật đấy, nhưng nghĩ lại như thế mới là cuộc sống.

Nghĩ đi rồi nghĩ lại, tự nhiên đỡ mệt, vợ đi công tác, nhưng lúc mệt mỏi thế này tự dưng muốn vợ ở nhà anh ơi, anh à làm phiền mình, có lẽ vợ ở nhà thỉnh thoảng cứ kêu thế này thế kia, có khi mình đỡ bị mệt mỏi vì chắc thỉnh thoảng không phải nghĩ ngợi gì thư giãn do vợ làm phiền nhờ cái này, nhờ cái kia.

Always There – Secret Garden

Hôm nay nghe được yêu cầu này, tự nhiên thèm có 1 nhóc, hix, nhưng mình vẫn cảm thấy chưa phải lúc thì phải, có vẻ mơi mê tín một chút, ngày trước cũng nghĩ là tầm 30 rồi mình mới nghĩ tới chuyện con cái, nhưng nhiều khi cũng muốn có bé để được vui đùa, chơi Lego cùng con chẳng hạn, nhưng nghĩ lại bận như thế này thời gian cho vợ còn không có, thì lấy đâu ra cho con, hix.

Nhưng mà thôi, cuộc sống mà, đôi khi mình cũng tin rằng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, con người chỉ có thể cố gắng để sau này không hối tiếc thôi. Tới bao giờ bà Hói nhá mình mới về nhỉ, hix. OHNBHNNNNLLL

Filed Under: Uncategorized Tagged With: Always There, OHNBHNNNNLLL, Secret Garden, Secret Garden Hôm, tự nhiên

Kiểm điểm đầu năm

February 10, 2008 by mrhoi Leave a Comment

Ngày đầu tiên đi làm trở lại, cập nhật tình hình cái blog bám đầy mạng nhện của mình cái, sắp đến giờ nghỉ trưa, hix, ngồi cái nốt một cơ số thứ cần dùng cho năm tới đây, 1 năm có lẽ đầy vất vả và niềm vui, mình vui vì mình sẽ được sống theo cách mình cảm thấy thoải mái nhất, vì đôi khi mình nghĩ, cái gì cũng có giá của nó cả, vậy nên hay lựa chọn cách mà mình cảm thấy thoải mái nhất.

Tổng kết năm vừa rồi, một năm không mấy thành công trong công việc, vì quá nhiều sự thay đổi, có lẽ quyết định ở lại Hà nội của mình cũng có phần đúng, vì trong thời gian “tập bơi” ở ngoài này mình đã có thể có thời gian hoàn thiện idea của mình đối với đứa con mình o bế trong suốt thời gian làm việc từ năm trước. Tới giờ nó vẫn chưa ra đường để đem về cho mình thật nhiều thành quả, nhưng nó đã được thử nghiệm và cũng làm mình an tâm phần nào về khả năng của nó.

Cái mình thích nhất đó là nó đạt được mục đích của mình, đơn giản, thông mình (hình như hơi lố) và hiệu quả. Hì hì, mong rằng năm nay mình có thể sử dụng nó để phát triển sự nghiệp với những thành công nho nhỏ, rồi to dần to dần, hi hi, tưởng tượng thì cứ tưởng tượng, nhưng vẫn phải cố gắng thật nhiều để trở thành hiện thực.

Gia đình, một năm với cái tết tự lập của 2 đứa trong cái chuồng chim bé tí tẹo, nhưng thật ấm áp, đến gần tết có hẹn với mẹ về nhà ngủ nhưng mình vẫn muốn trở về cái chuồng chim ấy, quen rồi, đối với mình căn nhà nào cũng thật lạnh lẽo trong cái rét của Hà nội mấy ngày dáp tết. Nhung cái chuồng chim của mình lúc nào cũng thấy thật ấm áp, có lẽ đây là cái cảm giác mà không thể nói được bằng lời.

Đón năm mới với 2 đứa và 3 căn nhà, chay đi rồi chạy lại, nhưng đúng thật lúc này mình mới thấy sự cô đơn của bố, bố ở một mình, mà chẳng chịu làm gì cả, chỉ khi các con về mới muốn ăn uống, hix, chẳng biết làm thế nào cả, nhưng đôi khi mình nghĩ ở xa cụ một chút có khi lại thấy thương cụ hơn.

Thêm một năm nữa trôi qua thật nhanh, sáng này soi gương có vẻ thấy già hơn, hi hi, nhưng kệ già thì già mình vẫn nhí nhảnh là được, hôm trước có xem lại ảnh của mình hồi ở FMusic với 24h không ngủ mà nhìn vấn trẻ trung, nhưng thôi, thời gian đã gần 3 năm rồi, con người phải thay đổi chứ, trẻ mãi sao được, và tới bây giờ mình càng cảm thấy rằng phải sống và trân trọng từ ngày.

Xem lại cái hẹn của năm trước nào, 3 mà thực thiện được 1, hix buồn, đáng lý suýt nữa thì được 2 nhưng công việc, rồi tham làm nghiên cứu nó thành ra lại lỡ hẹn nào, thôi năm nay rút xuống mình sẽ thực hiện 1 trong 2 dự định của mình, còn các dự định khác, làm đựơc cái nào hay cái đấy, hèm, mà có khi năm nay mình làm được nhiều cái hoành tráng thì chết, he he.

Cuối cùng, nhân dịp đầu năm mới, chúc mọi người sức khỏe và thành công, mà tết mình cũng kị là ai cũng nhắn tin từng ấy câu cho nhau, chẳng có gì là hand made cả, hix, với mình thầm cầu chúc đôi khi cũng hay lắm rồi, mà có thời gian comment trên blog cũng đỡ tốn thời gian và tiền bạc hơn nhăn tin (gõ bàn phím nhanh hơn tít tít).

Filed Under: Uncategorized Tagged With: của mình, tập bơi

Sống vô nghĩa

October 20, 2007 by mrhoi Leave a Comment

Mấy hôm xôn sao dân tình, ghé qua blog của sếp đọc đoạn đầu thấy ủng hộ, mình cũng đồng tình với sếp về quan điểm này, nhưng đọc đến đoạn sau thấy cũng đúng, nhưng thôi đó cũng là chuyện HOT quá rồi chẳng thèm nói làm gì, cứ để cho thời gian xóa dần.

Cũng với blog của xếp, mới thấy một điểm thủ vị rằng, sếp cũng hơi giống mình (hay mình giống sếp nhỉ), ngay từ bé mình bị đe dọa bởi một điều rằng đến năm 2000 thì trái đất sẽ nổ, mẹ ơi, có lần còn khóc khi tính rằng chỉ còn 5 năm nữa thôi mình sẽ chết. Trong quá trình lớn lên, mình nghe bác mình nói, tao chỉ cần sống đến 60 tuổi thôi, mình cũng cảm thấy thế, mình cũng nghĩ rằng mình đang sống hết 1/2 cuộc sống, vậy mình luôn mong muốn làm điều gì đó, để mình không ân hận khi sống trên đời này, ngay cả mẹ mình cũng bệnh nên mình càng thấy thời gian sống thật ngắn ngủ, vậy nên hay sống sao cho đáng sống.

Mình rất thích một số suy nghĩ của sếp vì hình như quá hợp với mình, dường như có lúc mình muốn làm việc muốn làm tất cả những dự định của mình như thế chỉ sáng mai thôi, mình đã không còn cảm giác gì nữa. Mình luôn muốn tìm mọi cách để thấy rằng kể cả trong khó khăn, có nhừng điều không như ý mình, nhưng vẫn tìm được niềm vui nhỏ nhoi để làm nó nó lớn lên từng ngày.

Có lẽ điều mình mong muốn bây giờ đó là làm việc, tìm được niềm vui trong công việc, có thêm ít thu nhập báo hiếu cho mẹ, lo cho gia đình nhỏ của mình. Hôm nay đi chơi, chẳng vui gì cả, cơ bản là mình không thấy hợp, thấy thời gian của mình sao đang trôi qua vô nghĩa quá. Mình thích đi chơi, thích được giải trí sau nhưng lúc làm việc mệt mỏi, nhưng là người không muốn ép mình làm cái mình không thực sự thích thật là cực hình.

Mình thật sự cần sống có ý nghĩa, và thực sự mong muốn mọi người hãy đừng phải cố gắng chiều lòng một ai đó để mang đến cho mình một thời gian vô nghĩa với từng giây phút ít ỏi bạn sống trên đời này.

Filed Under: Uncategorized

Buồn ơi chào mi

September 14, 2007 by mrhoi Leave a Comment

Đã lâu lắm rồi tôi không cảm thấy buồn như thế này, không mệt mỏi, không có khó khăn gì trong công việc, nhưng ý tưởng vẫn luôn đầy ắp, nhưng trong lòng trống rỗng, tự nhiên hôm vừa rồi xem Vietnam Idol tự nhiên lại nhớ tới bài này.Lần đầu nghe 5 dòng kẻ hát, mình cảm thấy thật sang trọng, nhưng hôm nay muốn đưa bài này lên blog, search tìm thấy Minh Quân và Bằng Kiều đều đã hát bài này, nhưng nói về kỹ thuật thì có vẻ Băng Kiều hơn, nhưng mình lại thích bản của Mình Quân hơn, có lẽ do gu âm nhạc của mình, hay do cái gu của mình vậy, mình thích những gì đơn giản, đôi khi nhưng lời hoa mĩ sẽ không bằng một câu nói thật đơn giản và tận đáy lòng.

Minh Quân hát có một điều gì đó đơn giản, bởi vì bài hát giai điệu và cả từ đã quá đẹp rồi, đôi khi không cần phần phải nhấn nhá hay luyến láy gì cả.

Đôi khi vẫn biết rằng phải có nỗi buồn thì mới biết quý trọng hạnh phúc, nhưng sao tôi ghét cái nỗi buồn lúc này thế, mình đâu phải là người không biết thế nào là hạnh phúc, nhưng trước đây mình cũng không nghĩ rằng lại có một nỗi buồn như thế xảy ra với mình một lần nữa, có phải mình quá nhạy cảm, đôi khi đó là điều đó cũng là con giao hai lưỡi, đúng là cái gì quá cũng không tốt.

Trong tôi bây giờ là nỗi buồn, nhưng đã bao lâu rồi tôi cung vẫn tự hỏi, liệu tôi là mấy người, tôi đang cố gắng là mình, nhưng tôi vẫn có thể cười có thể quên, nhưng sẽ chẳng bao giờ quên được, và cũng như cái ký ức hay mọi người hay gọi là tính nhớ dai của tôi lại dày vò tôi nhiều đến thế này. Tôi không muốn nhớ lại, nhất là khi ghi lại cảm xúc của mình trên đây, tôi vẫn muốn rằng mình sẽ lưu lại nhưng cảm xúc thật trong cuộc sống mình trên này, tôi chỉ viết khi cảm thấy mình phải viết.

Và cũng một điều rằng tôi muốn an ủi mình rằng hay đối diện và giữ lại nỗi buồn để biết quý trọng thêm hạnh phúc. Đôi khi bạn cần cô đơn để có sức mạnh giữ lại tất cả nhưng hạnh phúc cuộc sống đã ban tặng cho mình.

Filed Under: Uncategorized Tagged With: Băng Kiều, của mình, Minh Qu, Mình Quân, Vietnam Idol

  • « Go to Previous Page
  • Go to page 1
  • Interim pages omitted …
  • Go to page 33
  • Go to page 34
  • Go to page 35
  • Go to page 36
  • Go to page 37
  • Interim pages omitted …
  • Go to page 40
  • Go to Next Page »

Copyright © 2026 · Revolution Pro on Genesis Framework · WordPress · Log in