• Skip to main content

MrHói's Blog

The simple is the best

You are here: Home / Archives for của mình

của mình

Liệu tôi có muốn được “thành công”?

February 19, 2012 by mrhoi Leave a Comment

Có thể với nhiều người, thành công là những gì họ thực sự mong muốn trong con đường của mình, thành công có thể nhỏ bé, hay lớn lao, điều đó không quan trọng, điều quan trọng nhất họ muốn hoàn thành công việc đó để kết thúc, để được đổi lại một giá trị họ mong muốn: tiền bạc, địa vị, công danh…

Với tôi, tôi đã từng mong muốn mình “không thành công“, và bây giờ cũng như vậy, mục đích của tôi thật đơn giản là tôi không muốn rời bỏ ước mơ của mình, tôi muốn gắn bó với nó tới chừng nào có thể, vì nó giúp tôi nuôi dưỡng tình thần của mình, giúp tôi luôn cảm thấy mình có một điểm tựa, một nơi tôi luôn cảm thấy ấm áp, và mỉm cưới khi nghĩ tới.

Nếu thành công, tôi sẽ phải định giá ước mơ của mình dưới hình hài một con số, và một đơn vị tiền tệ nhất định. Nếu tôi thành công, tôi sẽ có một cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng tôi lại giết chết ước mơ của chính mình và của một số người khác nữa. Nếu tôi thành công tôi sẽ có được nhiều thứ hữu hình, nhưng lại mất rất nhiều thứ vô hình vô cùng quý giá.

Đã từng có em hỏi tôi, tôi có thể bán “ước mơ” của mình với giá 1 tỷ VNĐ hay không? Tôi lưỡng lự, nhưng trong suy nghĩ từ trước tới nay của mình tôi không hề có ý định bán hay định giá “ước mơ” của mình.

Tất cả các sản phẩm đều được định giá, để sinh lợi nhuận, không có lợi nhuận nó không thể tồn tại, còn tôi, tôi chỉ mong muốn một điều, “ước mơ” của mình có thể có lợi nhuận đủ để nuôi nó và giúp ích cho xã hội, chừng nào nó còn không bị cái gọi lại “lợi nhuận” chị phối, nó sẽ vẫn được phát triển với chính tinh thần của nó.

Tôi có thể làm nhiều việc, làm nhiều dự án không liên quan, chỉ để nuôi ước mơ của mình, tôi luôn tâm niệm một điều rằng, nếu có ai muốn tôi định giá “ước mơ” của mình, tôi chỉ muốn nói với họ: “tâm hồn là thứ không dễ có được và cũng không dễ để bán đi”.

Filed Under: Suy nghĩ Tagged With: của mình, lợi nhuận, thành công, theoyeucau, ước mơ

Yêu thương cũng cần tư duy

September 7, 2011 by mrhoi 1 Comment

Sẽ có nhiều người phản đối tôi về vấn đề ngày, yêu thương là lĩnh của cảm xúc, nhét bạn lý trí vào đây làm gì? Đôi khi tôi nghĩ rằng đến công việc nhỏ nhất như rửa bát, nếu chúng ta tư duy sẽ làm tốt hơn rất nhiều đó, tôi không phải rửa bát thường xuyên nhưng khi phải làm việc này tôi không bao giờ sử dụng nước rửa chén cả, đơn giản là có nhiều cách để có thể sửa sạch giàu mỡ mà không cần phải đụng đến thứ hóa chất khủng khiếp kia.

Yêu thương thì sao? Đừng vội phán xét tôi khi bạn chưa nghe câu truyện này.

Ở một gia đình nọ có 2 anh em, không may người cha mất sớm, nhà nghèo lắm, nên việc ăn uống hàng ngày cũng là một sự cố gắng lớn của người mẹ tần tảo, lam lũ kia. Thế rồi thời gian trôi qua, hàng ngày bà vẫn dành những gì tốt nhất cho hai con của mình. Ít khi được ăn ngon, nhất là vào những ngày giỗ của bố hai đứa nhỏ. Môi khi trong nhà có món gì ngon, bà luôn nhường phần ăn cho hai con của mình, nhất là món khoái khẩu như thịt gà, các con luôn được ăn phần ngon, còn phần xương xẩu người mẹ nhận hết về mình, đôi khi bà không ăn mà chỉ gặm xương thừa của hai con. Con nhỏ hỏi, bà chỉ trả lời rằng mẹ chỉ thích gặm xương thôi, các con cứ ăn đi.Đến khi trưởng thành, 2 anh em đều có công việc ổn định, khá giả, giờ người mẹ đã lơn tuổi hơn trước, trong bữa cơm ngày xum vầy, cỗ bàn đủ cả, đến cuối bữa tiệc, thấy trên bàn ăn còn nhiều thịt gà quá, hình như không ai ăn thì phải? Người anh nói với em trai mình: “Em ơi, em gặm qua loa mấy miếng, rồi để mẹ ăn nốt”

Trên đây là câu chuyện tôi được nghe kể từ mẹ của mình, theo mẹ nói là chuyện có thật, tôi thì nghĩ thật hay không thì chuyện này rất có giá trị. Đôi khi chúng ta yêu thương vô điều kiện sẽ khiến con cái không có khả năng tự lập, luôn dựa dẫm vào bố mẹ, như trường hợp trên, bà mẹ đã không dạy được con chữ “hiếu” cần phải có.

Trở lại với yêu thương, tôi nghĩ con người sinh ra hơn con vật ở chỗ chúng ta có ngôn ngữ và tư duy, tôi nghĩ ở trong bất kỳ điều gì bạn cũng nên thử tư duy một chút, đừng hoàn toàn chạy theo cảm xúc. Với tôi, yêu thương không có sự suy sét là đó là yêu thương mù quáng, nó sẽ làm hại bạn và cả người bạn dành cho tình yêu.

Lời khuyên cuối cùng, hay yêu thương bằng tất cả trái tim… và khối óc của mình, chừng nào bạn còn cảm thấy được yêu thương, nếu không sử dụng lý trí để tìm câu trả lời tốt nhất cho bản thân mình nhé.

Filed Under: Gia đình, Suy nghĩ Tagged With: cỗ bàn đủ cả, của mình, Em ơi, hiếu, khá giả, nhà nghèo lắm, tôi nghĩ, yêu thương

Giác quan thứ 6, nhưng hãy tin vào tương lai

April 22, 2011 by mrhoi Leave a Comment

Tôi chỉ mong rằng mình có ít đi một chút, để sống đơn giản hơn, tôi đã từng tưởng nó là định mệnh của mình, khi tôi bị đánh cắp một cơ số tài khoản, trong đó có tài khoản tôi có lưu rất nhiều kỷ niệm của mình, nhưng ngày hôm nay tôi đã tìm lại được trong chính ổ cứng của mình. Cảm ơn cuộc sống vì tôi vẫn còn những điều này.

Hiện giờ tôi cảm thấy mình thật khó khăn, tuy luôn mỉn cười để thấy rằng tôi vẫn là người lạc quan, chỉ tiếc rằng tôi không biết mình đang dùng lý trí hay tình cảm của mình đề giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định. Có lẽ tôi không nên quyết định, hay để thời gian trả lời chính lòng của mình.

Bây giờ có lẽ tôi rất khó có tâm trí làm một việc gì, vì đơn giản tôi không cảm thấy có mục tiêu, nhưng đó là chuyện của tình cảm, còn câu truyện của lý trí thì tôi biết mình phải làm gì. Tự hỏi mình liệu mình có nên làm tiếp việc mình thực sự muốn làm hay không? Kết quả cuối cùng liệu có như tôi mong muốn không?

Tự nhiên tôi lại nghĩ tới quan niệm của chính mình, đừng hy vọng để rồi thất vọng, đơn giản hiện giờ tôi chỉ mong mình cần biết những gì thôi mà, nhưng liệu nó có ích kỷ quá không?

Tôi đang nghe và cực kỳ thích bài “Hãy biết ước mơ”, tôi nhớ mơ hồ là đã nghe bài hày của nhóm “Những ước mơ đến”, có MC Đan Lê tham gia, khà khà, nhưng thôi thích bản phối của Ngọc Anh và M4U hơn, đơn giản vì đúng tông nhạc mà tôi thích, và cả Ca sĩ Ngọc Anh nữa, tự dưng lại thấy có điểm gì đó…

Filed Under: Uncategorized Tagged With: của mình, MC Đan Lê, Ngọc Anh, Những ước mơ đến

Kiểm điểm đầu năm

February 10, 2008 by mrhoi Leave a Comment

Ngày đầu tiên đi làm trở lại, cập nhật tình hình cái blog bám đầy mạng nhện của mình cái, sắp đến giờ nghỉ trưa, hix, ngồi cái nốt một cơ số thứ cần dùng cho năm tới đây, 1 năm có lẽ đầy vất vả và niềm vui, mình vui vì mình sẽ được sống theo cách mình cảm thấy thoải mái nhất, vì đôi khi mình nghĩ, cái gì cũng có giá của nó cả, vậy nên hay lựa chọn cách mà mình cảm thấy thoải mái nhất.

Tổng kết năm vừa rồi, một năm không mấy thành công trong công việc, vì quá nhiều sự thay đổi, có lẽ quyết định ở lại Hà nội của mình cũng có phần đúng, vì trong thời gian “tập bơi” ở ngoài này mình đã có thể có thời gian hoàn thiện idea của mình đối với đứa con mình o bế trong suốt thời gian làm việc từ năm trước. Tới giờ nó vẫn chưa ra đường để đem về cho mình thật nhiều thành quả, nhưng nó đã được thử nghiệm và cũng làm mình an tâm phần nào về khả năng của nó.

Cái mình thích nhất đó là nó đạt được mục đích của mình, đơn giản, thông mình (hình như hơi lố) và hiệu quả. Hì hì, mong rằng năm nay mình có thể sử dụng nó để phát triển sự nghiệp với những thành công nho nhỏ, rồi to dần to dần, hi hi, tưởng tượng thì cứ tưởng tượng, nhưng vẫn phải cố gắng thật nhiều để trở thành hiện thực.

Gia đình, một năm với cái tết tự lập của 2 đứa trong cái chuồng chim bé tí tẹo, nhưng thật ấm áp, đến gần tết có hẹn với mẹ về nhà ngủ nhưng mình vẫn muốn trở về cái chuồng chim ấy, quen rồi, đối với mình căn nhà nào cũng thật lạnh lẽo trong cái rét của Hà nội mấy ngày dáp tết. Nhung cái chuồng chim của mình lúc nào cũng thấy thật ấm áp, có lẽ đây là cái cảm giác mà không thể nói được bằng lời.

Đón năm mới với 2 đứa và 3 căn nhà, chay đi rồi chạy lại, nhưng đúng thật lúc này mình mới thấy sự cô đơn của bố, bố ở một mình, mà chẳng chịu làm gì cả, chỉ khi các con về mới muốn ăn uống, hix, chẳng biết làm thế nào cả, nhưng đôi khi mình nghĩ ở xa cụ một chút có khi lại thấy thương cụ hơn.

Thêm một năm nữa trôi qua thật nhanh, sáng này soi gương có vẻ thấy già hơn, hi hi, nhưng kệ già thì già mình vẫn nhí nhảnh là được, hôm trước có xem lại ảnh của mình hồi ở FMusic với 24h không ngủ mà nhìn vấn trẻ trung, nhưng thôi, thời gian đã gần 3 năm rồi, con người phải thay đổi chứ, trẻ mãi sao được, và tới bây giờ mình càng cảm thấy rằng phải sống và trân trọng từ ngày.

Xem lại cái hẹn của năm trước nào, 3 mà thực thiện được 1, hix buồn, đáng lý suýt nữa thì được 2 nhưng công việc, rồi tham làm nghiên cứu nó thành ra lại lỡ hẹn nào, thôi năm nay rút xuống mình sẽ thực hiện 1 trong 2 dự định của mình, còn các dự định khác, làm đựơc cái nào hay cái đấy, hèm, mà có khi năm nay mình làm được nhiều cái hoành tráng thì chết, he he.

Cuối cùng, nhân dịp đầu năm mới, chúc mọi người sức khỏe và thành công, mà tết mình cũng kị là ai cũng nhắn tin từng ấy câu cho nhau, chẳng có gì là hand made cả, hix, với mình thầm cầu chúc đôi khi cũng hay lắm rồi, mà có thời gian comment trên blog cũng đỡ tốn thời gian và tiền bạc hơn nhăn tin (gõ bàn phím nhanh hơn tít tít).

Filed Under: Uncategorized Tagged With: của mình, tập bơi

Buồn ơi chào mi

September 14, 2007 by mrhoi Leave a Comment

Đã lâu lắm rồi tôi không cảm thấy buồn như thế này, không mệt mỏi, không có khó khăn gì trong công việc, nhưng ý tưởng vẫn luôn đầy ắp, nhưng trong lòng trống rỗng, tự nhiên hôm vừa rồi xem Vietnam Idol tự nhiên lại nhớ tới bài này.Lần đầu nghe 5 dòng kẻ hát, mình cảm thấy thật sang trọng, nhưng hôm nay muốn đưa bài này lên blog, search tìm thấy Minh Quân và Bằng Kiều đều đã hát bài này, nhưng nói về kỹ thuật thì có vẻ Băng Kiều hơn, nhưng mình lại thích bản của Mình Quân hơn, có lẽ do gu âm nhạc của mình, hay do cái gu của mình vậy, mình thích những gì đơn giản, đôi khi nhưng lời hoa mĩ sẽ không bằng một câu nói thật đơn giản và tận đáy lòng.

Minh Quân hát có một điều gì đó đơn giản, bởi vì bài hát giai điệu và cả từ đã quá đẹp rồi, đôi khi không cần phần phải nhấn nhá hay luyến láy gì cả.

Đôi khi vẫn biết rằng phải có nỗi buồn thì mới biết quý trọng hạnh phúc, nhưng sao tôi ghét cái nỗi buồn lúc này thế, mình đâu phải là người không biết thế nào là hạnh phúc, nhưng trước đây mình cũng không nghĩ rằng lại có một nỗi buồn như thế xảy ra với mình một lần nữa, có phải mình quá nhạy cảm, đôi khi đó là điều đó cũng là con giao hai lưỡi, đúng là cái gì quá cũng không tốt.

Trong tôi bây giờ là nỗi buồn, nhưng đã bao lâu rồi tôi cung vẫn tự hỏi, liệu tôi là mấy người, tôi đang cố gắng là mình, nhưng tôi vẫn có thể cười có thể quên, nhưng sẽ chẳng bao giờ quên được, và cũng như cái ký ức hay mọi người hay gọi là tính nhớ dai của tôi lại dày vò tôi nhiều đến thế này. Tôi không muốn nhớ lại, nhất là khi ghi lại cảm xúc của mình trên đây, tôi vẫn muốn rằng mình sẽ lưu lại nhưng cảm xúc thật trong cuộc sống mình trên này, tôi chỉ viết khi cảm thấy mình phải viết.

Và cũng một điều rằng tôi muốn an ủi mình rằng hay đối diện và giữ lại nỗi buồn để biết quý trọng thêm hạnh phúc. Đôi khi bạn cần cô đơn để có sức mạnh giữ lại tất cả nhưng hạnh phúc cuộc sống đã ban tặng cho mình.

Filed Under: Uncategorized Tagged With: Băng Kiều, của mình, Minh Qu, Mình Quân, Vietnam Idol

Về thăm Quê “Ngoại”

February 22, 2006 by mrhoi Leave a Comment

Đáng lý ra phải viết bài này từ lâu mới phải, nhưng công việc cứ lôi mình đi, không thẻ làm gì được, giờ mới ngủ dậy và nghĩ rằng mình nên viết một cái gì đó.

Tết này dù cho đầu năm đã tự hứa với mình tết phải đi chơi và nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng tính tình tham công tiếc việc vẫn cuối mình theo những dự định không nghỉ của mình. Hai ngày đầu tiên của Tết con cún năm nay, mình ngồi nghĩ ý tưởng thực hiện hệ thống, nhưng chưa nghĩ ra, ngày tiếp theo ngồi thiết kế website cho bà chị HảiNguyễn của mình, thiết kế thì đã xong, nhưng vẫn chưa có thời gian code được, chắc sẽ phải hoàn thành trước ngày cuối tháng này.

Từ ngày mùng 4 tết, đúng là một con người bận rộn, đi như ngựa, mệt gần chết, nhưng vui, vì lâu lắm rồi mình không được hưởng cái không khí của làng quê Việt Nam, chẳng hiểu thế nào nhưng mình rất thích quê, giá như quê cũng có internet chắc mình sẽ về đó ở.

Lần đâu tiên về quên “ngoại” giàu hơn quên “nội” của mình, nhưng con người thì vẫn vậy, nhiệt tình, đúng là quê, mình đi đâu cũng là khách, đi đâu cũng được đón tiếp, người quê là vậy mà, nhưng khoái nhất vẫn là được ăn món ăn yêu thích của mình – thịt gà luộc chấm muốn tranh. Ăn liên mấy ngày, mấy bữa mà vẫn không chán. Hì, giá như ngày nào cũng được ăn thì hay biết mấy nhỉ.

Đi trên con đường làng, chưa lát nhựa hết, nhìn lũ trẻ con chơi đùa, mình mang máy ra chụp mấy con cún thì bọn nó cũng nhao nhao nhao chụp cho em, cười thật tương, đúng là trẻ con, ngày tết vui chơi, vô lo vô nghĩ.

Chẳng hiểu mình trước đây thế nào nhỉ, nhưng mình thấy làng quê Việt Nam hay thật, mọi thứ đều rất ấm áp, chỉ phải tội đông quá, chào mãi không hết người, nhớ thì chịu đối với mình, mình nhớ được đúng chú Cường, hì còn lại thì ù cạc cạc chẳng nhớ ai với ai. Nhưng vấn đúng là quê, các bậc cha chú vẫn gia trưởng như ngày nào.

Thui cái gì nó như thế nào thì cứ để nó vậy, xấu chưa hẳn là không tốt, hãy nhìn thật kỹ mặt tích cực của nó để nhận thấy rằng cuộc sống này thật tươi đẹp.

Filed Under: Uncategorized Tagged With: của mình, ngoại, Việt Nam

  • « Go to Previous Page
  • Go to page 1
  • Go to page 2
  • Go to page 3
  • Go to Next Page »

Copyright © 2026 · Revolution Pro on Genesis Framework · WordPress · Log in