• Skip to main content

MrHói's Blog

The simple is the best

Đạp lên sự thật

April 19, 2012 by mrhoi Leave a Comment

Tôi nay tự dưng dừng lại, nghĩ thế nào search một từ khoá trên wiki, chợt thấy nội dung được thay đổi một cách trắng trợn, không khoan nhượng, lỗ liễu và cũng không thèm đọc lại xem câu cú nó có gẫy gọn hay có gì bất ổn không. Mục đích vô cùng là thực dụng đó là SEO.

Có lẽ Wiki quá dễ dàng cho việc sửa đổi, nên nội dung có thể bị thay đổi bất cứ khi nào có một ai đó buồn buồn, rảnh rảnh, sự thật trên đó đúng là cần xem lại, nó phủ nhận hoặc đổi trắng thay đen mà đôi khi ít người đến sau biết. Ôi kệ thôi, sự thật là Internet vẫn nhiều điều không đang tin vậy mà. Có trách tôi chỉ nhắc tới những người có ăn học, được thầy cô dạy về đạo đức, có thể ra đường luôn vênh vang rằng mình ở một đẳng cấp nào đó, nhưng thực sự họ không khác gì kẻ đạp lên sự thật, phủ nhận nó, và phủ nhận chính danh dự của mình.

Gửi tới những người như vậy một lời chúc dành cho sự thanh thản trong tâm hồn.

Filed Under: Cá nhân Tagged With: sự thật, theoyeucau

Trồng cây

April 8, 2012 by mrhoi Leave a Comment

Đó là hình ảnh tôi cảm thấy tâm đắc nhất khi thực hiện ước mơ của mình. Đôi khi bạn trồng một cái cây, đầy rủi ro, và chưa chắc sẽ cho quả ngọt, nhưng bạn vẫn trồng vì nó đem lại cho bạn một giá trị tinh thần nhất định, nhìn một cái cây dần lớn lên là một niềm hạnh phúc vô bờ đối với người chăm sóc.

Tôi vẫn nói đùa rằng nếu tính theo giờ công lao động thì các bác nông đân là được trả lương cao nhất, vì có rất nhiều thời gian nông nhàn. Một sản phẩm trên internet cũng giống như một cái cây, ai cũng có ý tưởng, hay coi đó là hạt giống, nếu cứ ấp ủ mà không vùi nó vào đất thì nó vẫn chỉ là hạt mầm, nếu bạn có một ý tưởng không cần biết nó có thực sự hiểu quả hay không quan trọng là bạn cảm thấy bạn có thể dành một ít thời gian chăm sóc nó trong ngày hoặc tuần… tôi khuyên bạn hãy gieo mầm đi, hay cho mình và hạt mầm của mình một cơ hội để phát triển trong cộng đồng internet rộng lớn này.

Trở lại với “cái cây” của tôi, tôi thì nghĩ hiện giờ nó không phải là của riêng tôi nữa mà là của tất cả những người đang chăm sóc nó từng này, nó là của những con người có hoài bão, ước mơ cũng muốn trồng những ý tưởng của riêng mình thành cây, trong khu vườn giờ đã có nhiều hơn một cái cây duy nhất, còn tôi, thì rất vui khi đang đóng vai trò là người đi đem về những bịch “phân bón”, ôi nói đến đây có vẻ hơi quá, nhưng thôi tạm gọi là xây đường ống nước về tưới cho cây. Tối qua đi ngủ thật muộn, giờ lại dạy rất sớm, không hiểu do cafe hay những ý tưởng ở trong đầu đành thức. Thực sự hiện giờ tôi cảm thấy rất phấn khích, vì sắp đem lại cho những con người kia một điều gì đó.

Đôi khi chúng ta làm việc với một tình yêu chân thành và trong sáng, mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, trồng cây không mong có ngày hái quả, có khi đơn giản để được ngồi dưới bóng cây để cảm thấy sự bình yên trong tâm hồn.

Filed Under: Cá nhân Tagged With: theoyeucau

Kho báu thứ 2

April 7, 2012 by mrhoi 2 Comments

871-2012-04-07-21-50-09-300x200

871-2012-04-07-21-59-23-200x300

Filed Under: Cá nhân Tagged With: Nha Trang, theoyeucau

Khi nào đất nước ta có thiên tài

April 4, 2012 by mrhoi Leave a Comment

Cách đây vài hôm tôi đọc được một thông tin trên báo mạng, có một câu nói cứ ám ảnh tôi không dứt ra được, “đừng biến chúng em thành những cỗ máy photocopy”, đó là những gì mà các em học sinh đang lên tiếng để mong muốn thay đổi môi trường giáo dục kém cỏi ở Việt Nam. Riêng tôi, tôi cũng nhớ lại câu nói của cô giáo dạy hoá cấp 3 của mình khi kiểm tra một bạn trong lớp chưa thuộc bài, “Tôi nghĩ các anh chị cần xem lại cách học tập, tất nhiên sau 10 năm nữa môn hoá của tôi anh chị có thể chẳng nhớ gì cả, nhưng cái mà anh chị học được đó là cách tiếp cận vấn đề và giải quyết nó”, tôi giờ nghĩ cũng đúng, kiến thức là vô bờ, học nữa hay học nhiều hơn nữa cũng không giúp ích được nếu chúng ta không học được cách giải quyết vấn đề mình gặp phải.

Vậy câu hỏi của tôi, liệu bao giờ đất nước ta mới có những nhà phát mình ra công nghệ mang tính cách mạng, cá nhân tôi cũng làm trong lĩnh vực mà kiến thức thay đổi không ngừng, tôi cũng có nhiều ý tưởng, nhưng hầu hết tôi chưa có thời gian thực hiện, rồi đến một lúc nào đó tìm kiếm trên internet rộng lớn kia, tôi đã thấy có một ai đó làm rồi? Liệu đến bao giờ chúng ta có một thiên tài thực sự, chứ không phải là học trò của những thiên tài?

Nếu chúng ta vẫn tiếp tục cách dạy và học như thế này, thì tất nhiên sẽ vẫn sản sinh ra những thế hệ chỉ biết chép. Ngồi trên ghế nhà trường thì chép những gì thầy cô đọc, thi cử thì chép những gì có trong sách, nghiên cứu thì chép những gì người đi trước làm, công trình khoa học thì mượn hoặc vay của người khác. Chúng ta sẽ chỉ có những con cừu được nhân bản một cách gần như vô tính về mặt tư duy, sẽ chẳng có những đột phá, chẳng có những điên rồ để chúng ta có thể tự hào rằng mình đã nghĩ khác và làm khác.

Vậy đấy, nếu chúng ta không thay đổi suy nghĩ, thì rồi tôi nghĩ giới trẻ sẽ thay đổi, vì họ được tiếp xúc với những thứ mới mẻ, những gì tiên tiến của nhân loại, những gì cũ kỹ lỗi thời cuối cùng cũng sẽ bị đào thải, nhưng tôi mong muốn rằng sự thay đổi sẽ được bắt đầu từ những lãnh đạo của đất nước, từ thầy cô, từ cả chính các bạn học sinh, sinh viên của chúng ta nữa.

Filed Under: Suy nghĩ Tagged With: thiên tài, Việt Nam

Phía bên kia cầu vồng

April 1, 2012 by mrhoi Leave a Comment

Đó là tên một chương trình Kết nối yêu thương thật đặc biệt, một món quà đấy ý nghĩa mà tôi nhận được trươc khi đi ra nước ngoài công tác, một cảm giác khó tả và một đêm khó ngủ đã vây lấy tôi. Chỉ sau 3 tháng thôi, từ khi tôi viết lên lời kêu gọi các thành viên cùng chung sức xây dựng Ngôi nhà nhỏ này, từ một vài cá thể đơn độc làm việc vô cùng cảm hứng trở thành một tập thể dễ thương như hiện tại.

Gửi các đầu bếp yêu quý, cho phép tôi gọi các bạn như vậy nhé, nếu có ai hỏi mình đâu là nơi ấp áp nhất trong một căn nhà, tôi sẽ nói đó chính là phòng bếp, nơi mà những món ăn, những tình cảm của cả gia đình được gửi gắm hết vào đó. Ở TYC, các đầu bếp nấu cho tôi và các bạn thính giả những món ăn tinh thần vô giá. Các bạn có những cái tên thật dễ thương: Cầu Vồng, Phù thuỷ, Thợ Vườn, Mọt sách… tất nhiêu không thể thiếu 2 bếp trưởng là bạn Dế lang thang và bạn Gió, chính các bạn chứ không phải ai khác làm nên hình hài của TYC như hiện tại.

Cảm ơn các bạn đã giúp căn nhà nhỏ này luôn tràn ngập tình yêu và tiếng cười.

Vậy là đã 2 năm rồi, kể từ ngày chúng ta cùng gặp gỡ nhau trong Ngôi nhà thân yêu này, một thế hệ kế tiếp của TYC đã được hình thành, hàng ngày tôi thật hạnh phúc khi được nhìn thấy các bạn cùng nhau làm ra những chương trình tràn đầy cảm xúc, dành tặng cho thính giả và cho cả chính mình… Tôi không tưởng tượng được cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu phải rời xa Ngôi nhà nhỏ này, rời xa các bạn.

Trong số các bạn có những người mới làm bếp lần đầu, có những người lâu lắm không nấu món ăn nào hay có những người chỉ mới chỉ kịp gửi lại tình yêu và ký ức của mình ở TYC, những đối với tôi các bạn… tất cả các bạn mãi là những đầu bếp trong trái tim tôi.

Điều tôi mong muốn duy nhất là luôn được thấy các bạn trong Ngôi nhà nhỏ này.

Hôm nay, ngày Kết nối yêu thương tròn 2 tuổi, đúng như tên của chính mình, chương trình luôn là chất keo gắn kết tất cả các thành viên của Ngôi nhà nhỏ này lại với nhau, từ cuộc sống của các đầu bếp đến những tình cảm của thính giả. Cảm ơn các bạn đã ở đây, luôn ở đây để chia sẻ những điều bình dị nhất của cuộc sống này.

Một lần nữa cảm ơn các bạn, những sắc màu trong trái tim tôi.

Filed Under: Cá nhân Tagged With: Cầu vồng, theoyeucau, Thợ Vườn

Tôi đang giữ một báu vật

March 27, 2012 by mrhoi 2 Comments

853-2012-03-26-21-42-05-300x200

Filed Under: Cá nhân Tagged With: MTV Most Wanted

  • « Go to Previous Page
  • Go to page 1
  • Interim pages omitted …
  • Go to page 13
  • Go to page 14
  • Go to page 15
  • Go to page 16
  • Go to page 17
  • Interim pages omitted …
  • Go to page 40
  • Go to Next Page »

Copyright © 2026 · Revolution Pro on Genesis Framework · WordPress · Log in